"Anh Cảnh—!"
Lục Thừa An th* d*c chạy đến trước mặt mấy người, đầu tiên cúi người chống gối nghỉ một lát, sau đó đứng thẳng dậy, mắt chỉ nhìn một người
"Lâu rồi không gặp anh Cảnh, em thật sự nhớ anh lắm."
Nửa tháng. Cậu đã nửa tháng không còn xuất hiện một cách khoa trương ở trường nữa. Trong lúc mơ hồ, nhiều người còn tưởng Lục Thừa An chỉ là nhân vật hư cấu nào đó trong mấy lời đồn thổi.
Chứ thử hỏi, ai dám vô lễ với Cảnh Thượng thật như thế chứ?
Cậu ta không đứng đắn, mặt dày, hay đánh nhau, đóng học phí đắt đỏ như vàng mà vẫn trèo tường trốn học. Tất cả những khuyết điểm trên đời này đều dồn lên Lục Thừa An, và cậu ta cũng nhận hết.
Nhưng chính một người như vậy lại khiến Cảnh Thượng, một người lạnh lùng như ánh trăng, phải dừng chân chờ đợi.
Vô thức, trên sân trống rộng lớn, có vô số ánh mắt lấp ló nhìn về phía họ.
"Anh Cảnh, lâu rồi không gặp, sao anh vẫn đẹp trai vậy. Người xưa nói 'một ngày không gặp như cách ba thu', em lâu như vậy không gặp anh không biết đã tương tư bao nhiêu năm rồi, chắc chắn cũng phải 10 năm rồi ha."
Lục Thừa An cười toe toét, quả nhiên không đứng đắn chút nào, nhưng giây tiếp theo cậu ta nghiêm túc hẳn, chăm chú nhìn khuôn mặt của Cảnh Thượng
"Anh Cảnh có phải anh gầy đi rồi không? Gần đây không vui à?"
Trong lòng thì lầm bầm: [Sao còn chưa tức chết vậy trời, tiếc ghê. Rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952467/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.