"Ê? Sao đột nhiên cậu lại chạy thế? Cậu nhóc? Bạn nhỏ ơi? Lần trước vội quá nên tôi vẫn chưa biết cậu tên gì... à, tôi tên là Trình Phỉ Bạch!!!"
Nửa người Trình Phỉ Bạch nhoài ra khỏi cửa sổ xe, dáng vẻ thon gọn dứt khoát. Mái tóc đuôi ngựa cao ngang eo rơi xuống trước vai, cô tiện tay vuốt ra sau, xòe tay tỏ vẻ khó hiểu.
Cô không hiểu nổi tại sao Lục Thừa An giây trước còn đang cười hì hì, giây sau đã co giò bỏ chạy.
Đến đầu cũng chẳng ngoảnh lại.
Cứ như gặp phải ôn thần vậy.
Con mèo nhỏ bị bỏ lại ở cửa còn bị gió từ xe phả tới làm loạng choạng, lắc đầu định hướng, kêu "meo meo" hai tiếng, ngửi thấy mùi quen thuộc thì lon ton chạy theo hướng Lục Thừa An.
Vừa chạy vừa đi cà nhắc...
Cửa lớn nhà họ Lục đóng chặt, bên trong không có lấy một ánh đèn.
Tối om.
"... Lạ thật." Trình Phỉ Bạch nghĩ mãi không ra, cô nhún vai ngồi lại vào ghế lái, vừa quay đầu lại thì giật nảy mình
"Ối giời ơi!"
Cô nhìn Cảnh Thượng: "Này sao thế? Mặt vừa đen vừa thối thế kia."
"..."
Cảnh Thượng không trả lời, lặng thinh không nói. Nhưng ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đong đầy vẻ âm u lạnh lẽo chứng tỏ tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Cực kỳ tệ.
"Ồ, hình như tôi hiểu rồi." Trình Phỉ Bạch nhìn qua biệt thự nhà Mục, lại liếc sang nhà họ Lục
"Vừa rồi nhóc con đó là bạn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952466/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.