Lục Thừa An giật chiếc tạp dề trên người xuống xé tan tành, ném lên sàn phòng ngủ rồi dẫm dẫm dẫm, nhảy lên xoay vòng mà dẫm.
Cậu hoàn toàn xem nó là Cảnh Thượng, chỉ hận không thể dẫm chết hắn ngay lập tức.
Thế nhưng gò má và đôi tai trắng nõn của cậu, cho đến cả nửa bên cổ, đều hoàn toàn trái ngược với cảm xúc tức giận đang được phát tiết lúc này, đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Đồ lẳng lơ.
Chó Cảnh dám mắng cậu như vậy.
Thứ ngu si.
Hắn mới là đồ lẳng lơ!
Cậu lại chẳng biết bộ quần áo này dùng để làm gì, hơn nữa lúc nấu cơm cậu rõ ràng đã cảm thấy rất không thoải mái.
Cậu lẳng lơ chỗ nào chứ?
Với lại, ai thèm lẳng lơ cho tên chó Cảnh đó xem!
"Lục Thừa An, con đang nhảy tưng tưng cái gì thế? Sàn nhà sắp bị con làm sập rồi đấy." Kỷ Mạc ở phòng bên cạnh hét lên một tiếng.
Lục Thừa An im bặt ngay lập tức, tức tối ngồi phịch xuống sàn. Sau đó vì mắt không thấy tim không phiền, cậu vo tròn đống tạp dề rách nát rồi ném vào góc tường, ngả người ra sau rồi nằm vật xuống giường.
Cậu ngồi khoanh chân, chỉ có gáy là gối lên chăn. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt, một lúc lâu không động đậy.
"Đồ-lẳng-lơ."
Không phải giọng của Cảnh Thượng.
Là Lục Lâm Kỳ, giọng của cha cậu.
Cha cậu thỉnh thoảng sẽ nói ba của cậu như vậy.
Lúc...
"Rè."
Lục Thừa An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952474/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.