Hôm nay bầu không khí ở trường hơi khác thường.
Bởi vì Cảnh Thượng đi học với một dấu bàn tay đỏ rực năm ngón in hằn ngay trên má trái. Ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà liếc sang, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, nhưng lại chẳng ai dám nhìn lâu.
Mỗi lần Cảnh Thượng đi ngang, bọn họ lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, né người sang bên, vai rụt cổ co, nhón chân chạy lạch bạch cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.
Cái dáng vẻ đi men theo tường trông mới buồn cười làm sao, đứa nào đứa nấy nhát như chim cút.
Cái dáng dán người vào tường mà đi ấy, đừng nói nữa, buồn cười không để đâu cho hết, từng đứa từng đứa rụt rè như chim cút.
Giang Đoan và Cao Mộc Tê theo sau Cảnh Thượng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ hận không thể cách hắn tám trượng. Hai người trao đổi ánh mắt, muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, nhưng chẳng ai biết cả.
Nguyên Tầm thì vẫn như thường, giữ một khoảng cách không xa không gần đi cạnh Cảnh Thượng. Nhưng bước chân cậu nhẹ hẳn so với bình thường, như một bóng ma.
Cứ như chân không chạm đất, chẳng phát ra lấy một tiếng động.
Chỉ có Lục Thừa An.
Chỉ có Lục Thừa An đúng là một thằng ngu, như thể không biết nhìn thời thế, không cần mạng mà cứ sáp lại gần Cảnh Thượng. Cậu ta không chỉ sáp lại gần, mà còn phải hỏi. Giữa thanh thiên bạch nhật hỏi Cảnh Thượng dấu tay trên má là từ đâu ra, vạch trần chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952475/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.