"Anh... anh Cảnh."
Lục Thừa An co rúm mình ở một góc ghế sau xe, không gian chật hẹp khiến nửa người cậu dán chặt vào cửa sổ, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa hoang mang mà liếc về phía Cảnh Thượng.
Một dáng vẻ y như sắp bị người ta ức h**p, phải liều mạng giữ chặt trinh tiết vậy. Nếu lúc này hai tay cậu mà còn ôm khư khư lấy cổ áo thì càng giống thật.
Thực ra Lục Thừa An không phải không dám lại gần Cảnh Thượng, mà là do chiếc áo thun ngắn tay màu đen của cậu lúc này đã bị xé toạc một mảng lớn. Da thịt lộ ra ngoài không bị trầy xước thì cũng là vết bầm, vệt máu, trông như một bảng màu di động cỡ lớn.
Ở đây không có gương, không cách nào xem được "dung nhan" của mình, nhưng Lục Thừa An có linh cảm rằng bản thân lúc này chắc chắn không ưa nhìn cho lắm. Cậu lại nép mình về phía cửa sổ, đưa bàn tay dính đầy bụi bặm lên lén lút vuốt lại tóc, cố gắng không làm hỏng mặt tiền của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Thừa An ngay cả vỏ ngoài của chiếc xe sang còn chẳng có tư cách chạm vào. Vậy mà hôm nay cậu đã được ngồi vào trong.
Ngồi! Vào! Trong! Rồi!
Điền Tân đã đích thân xuống xe, đưa cậu vào.
Lúc đó mấy tên Alpha kia vẫn chưa chịu thua, lảo đảo bò dậy, cậy đông h**p yếu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952477/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.