"Hả? Con trai?... Thừa An?"
"Lục-- Thừa-- An--!"
"Con ngẩn người cái gì thế?!"
Kỷ Mạc bất ngờ th*c m*nh một cái vào cánh tay Lục Thừa An, lại còn vỗ bốp vào sau gáy, chống nạnh, bực bội nói:
"Chỉ nấu bữa cơm thôi mà cũng ngẩn ra được à? Con định cho nổ tung cái bếp đấy hả? Trong nhà còn cái gì chưa bị con cho nổ banh xác không? Kiếm được đồng tiền dễ lắm chắc?!"
"Không ngẩn, không ngẩn mà..." Lục Thừa An ôm lấy sau đầu, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Lực tay ba không mạnh lắm, nhưng mấy hôm trước bị đám ngu kia đánh toàn nhắm thẳng vào đầu, giờ vẫn chưa khỏi
"Ba, đầu con còn đau, ba đừng gõ vào nữa. Con chóng mặt..."
"Nấu xong chưa?" Kỷ Mạc ngó đầu vào trong nồi xem, bụng cũng réo lên đúng lúc.
"Sắp rồi sắp rồi."
Lục Thừa An có biết nấu ăn quái đâu, từ nhỏ đã không có kỹ năng này. Nhưng ba cậu là một Omega yếu đuối mười ngón tay không dính nước xuân, còn bố cậu là một Beta bận rộn thường xuyên ra ngoài bàn công việc, lúc nào cũng có thể dẫn bạn về, rồi lại dẫn bạn đi. Mọi việc nhà chỉ có thể đến tay cậu làm.
Nấu ngon hay dở thì cũng đành chịu vậy.
Dù sao thì món Lục Thừa An giỏi nhất là bắp cải luộc, lại còn hay quên cho muối.
"Lần trước con nấu cơm làm hỏng cái tạp dề đen của ta, lần này cẩn thận đấy. Đấy là quà cha tặng đó." Kỷ Mạc kéo kéo cái tạp dề màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952478/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.