Lục Thừa An bị ép ở bệnh viện cận kề chăm sóc Cảnh Thượng suốt bảy ngày rưỡi, miễn cưỡng vô cùng, ngoài mặt vẫn phải vờ như vui mừng hớn hở.
Bởi lần trốn về nhà thất bại, chưa kịp chạy ra khỏi cổng bệnh viện đã bị Điền Tân xách cổ áo lôi về phòng bệnh của Cảnh Thượng, thì Cảnh Thượng đã hỏi:
"Sao? Không phải cậu yêu tôi à? Bây giờ tôi không còn ghét cậu nữa, cậu không muốn ở lại chăm sóc tôi à? Chạy cái gì?"
Lục Thừa An thật sự muốn nói không muốn, hoặc là lập tức xé rách mặt với hắn, nói rằng cậu muốn khóa lòng đoạn tuyệt tình yêu, sẽ không bao giờ theo đuổi hắn nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt như gai của Cảnh Thượng...
Lục Thừa An hèn rồi.
Lần đầu tiên trong đời.
"Anh Cảnh ơi, em vẫn đang mặc đồ bệnh nhân nè, em còn phải thay quần áo của mình nữa chứ. Nhưng mà cái áo kia của em bị anh xé rách với dính máu rồi, không mặc lại được nữa" Lục Thừa An cẩn thận đề nghị
"Em về nhà lấy mấy bộ quần áo, sẽ quay lại nhanh thôi, được không anh."
Cảnh Thượng chỉ thị Điền Tân: "Đi mua thêm mấy bộ."
Và còn đính kèm cả chiều cao, cân nặng cũng như số đo vòng eo của Lục Thừa An.
"..."
Lục Thừa An nói: "Em còn chưa tắm nữa. Em thích sạch sẽ lắm đó anh ơi, một ngày không tắm là khó chịu, dù là mùa đông em cũng phải tắm trong điều kiện không có nước nóng. Cho nên em vẫn phải về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952484/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.