Lục Thừa An cảm thấy choáng váng.
Nơi yếu ớt và nhạy cảm nhất ở sau gáy đã bị Cảnh Thượng cắn chặt, lớp da non mềm cảm nhận được răng nanh vô tình đâm vào.
Cơn đau nhói của vết thương và cảm giác khoan khoái bất ngờ cùng lúc ập đến khiến Lục Thừa An mắt mờ đi, một tầng sương mù mỏng bao phủ lên tròng mắt.
Trong tầm nhìn mờ ảo, Cố Văn đứng ở cổng trường, tay không cầm gì cả — không, anh đang cầm một đóa hồng giấy màu trắng không bao giờ tàn.
Anh chết lặng nhìn Lục Thừa An bị Cảnh Thượng khống chế không thể động đậy, chỉ có những sợi tóc vẫn đang cố gắng, thỉnh thoảng run lên một cái.
Với khoảng cách này, Cố Văn không thể nghe thấy Lục Thừa An có phát ra âm thanh gì không, nhưng anh cảm thấy Lục Thừa An có. Nếu không, bàn tay Cảnh Thượng đang bịt miệng cậu sẽ không ngày càng siết chặt hơn, mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh.
Lục Thừa An cũng thật sự không thể kìm nén được mà để lọt ra vài tiếng nấc nghẹn bất an từ cổ họng.
Thật nực cười, một Alpha dũng mãnh gần như đánh đâu thắng đó như cậu, vậy mà lại bị Cảnh Thượng cắn đến phát khóc. Những âm thanh gần như không thể nhận ra kia trồi lên sụt xuống như đang bơi, gợn sóng.
Khiến cho chiếc răng nanh sau gáy đâm vào càng sâu hơn.
Một lượng lớn pheromone nồng đậm thuộc về người khác tranh nhau làm quen với Lục Thừa An. Tuyến thể của cậu, pheromone của cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952485/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.