'Lục Thừa An' bị quẳng ra ngoài cửa.
Nó cào nhẹ lên cánh cửa, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu hoảng loạn. Lúc đêm khuya thanh vắng, lẽ ra động tĩnh phải đặc biệt rõ, nhưng tối nay lại gần như chẳng ai nhận ra.
Không một ai nghe thấy tiếng "meo" yếu ớt chẳng đáng gì của nó.
......
Cắn xé.
Gần như là kiểu cắn xé mang dã tính của thú hoang.
Đôi môi của Lục Thừa An bị Cảnh Thượng hút vào, hàm răng vô tình nghiền nát, tàn bạo càn quét. Cặp nanh sắc bén từng đâm xuyên tuyến thể của cậu, giờ lại cắn rách môi cậu.
Lục Thừa An muốn đẩy ra, bàn tay vừa chạm ngực hắn đã bị kéo lên, trói gọn trên đỉnh đầu.
Cái tổ được cậu tỉ mỉ xây dựng đã trở nên lộn xộn không nỡ nhìn nữa.
Lãnh địa bị xâm phạm, Lục Thừa An trở nên cáu kỉnh.
Cơn sốt cao và thần trí không tỉnh táo liên tiếp hai ngày đã khiến cậu có ý thức lãnh địa của một Alpha, trong cổ họng gầm gừ khàn khàn, ra lệnh Cảnh Thượng cút đi.
Nhưng giọng cậu mềm nhũn, nghe chẳng khác nào mè nheo làm nũng, giống tiếng chó con ỉ ôi, chỉ càng khiến hắn đối xử tàn bạo hơn.
Càng hung dữ càng tỏ ra 'mềm yếu', mặc dù từ này hoàn toàn không phù hợp với Lục Thừa An lúc bình thường. Càng lộ ra ánh mắt "đừng bắt nạt tôi, xin anh đó", càng van xin thì càng k*ch th*ch cái d*c v*ng ngược đãi đến đáng sợ kia của Alpha.
Cảnh Thượng kìm nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952492/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.