"Đau chết đi được, anh làm cái quái gì vậy!"
Lục Thừa An cấu vào bàn tay to như gọng kìm đang siết chặt bên hông mình, nửa thân trên đổ rạp xuống, ép ngực và bụng lên mép giường, lên án với vẻ tủi thân.
Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái véo một miếng da trên mu bàn tay Cảnh Thượng, hai móng tay bấm chặt vào nhau, tạo ra một cảm giác sần sật như nhựa.
Vùng da bị véo nhanh chóng mất hết huyết sắc mà trắng bệch, như thể sắp bị Lục Thừa An ngắt đi một miếng thịt.
Đây chính là cách cậu phản kháng. Miệng phải độc ra tay phải tàn nhẫn.
Lục Thừa An cười khẩy:
"Phải rồi, anh là ai chứ, là con trai độc nhất của nguyên soái Mục và chú Cảnh. Được nuông chiều từ bé, đại thiếu gia- Hừ, phì! Đại tiểu thư thì có, suốt ngày dở thói công chúa. Lúc anh không cho tôi xuất, tôi nào dám xuất chứ. Lần nào mà chẳng phải là tôi cầu xin anh à?"
"Tôi biết anh thích nhất là nhìn dáng vẻ khó chịu của tôi, thích nhất là nhìn dáng vẻ cầu xin tha thứ của tôi. Đại tiểu thư, tôi đã làm như ý cô rồi còn chưa được sao. Nếu tôi đã không có tư cách hô dừng, vậy tôi xin cô lần sau nhẹ một chút được không."
"Tên họ Cảnh kia tôi nói cho anh biết, anh chẳng khác gì cái máy dập như một con chó điên, kỹ thuật đã tệ còn cứ cố mà thúc, anh có biết kỹ năng của anh nát lắm không hả."
Cậu tát một cái vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952501/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.