Cảnh Thượng hồi nhỏ không giống bây giờ, lạnh lùng như một tảng băng.
Hắn rất hay khóc.
Mối quan hệ của Lục Thừa An và hắn hồi nhỏ cũng không như bây giờ, như nước với lửa.
Họ đã từng là bạn tốt của nhau.
Vào năm 4 tuổi, Lục Thừa An tốt bụng thấy Cảnh Thượng không có đồ chơi nên đã tặng hắn một cuốn nhật ký.
Là màu hồng rất đẹp và nổi bật.
Cuốn nhật ký đó to bằng lòng bàn tay người lớn, nhưng đối với một đứa trẻ thì lại trông rất to.
Cảnh Thượng 6 tuổi và Lục Thừa An 4 tuổi chơi trốn tìm.
Thậm chí còn để Lục Thừa An chăm sóc mình.
Cảnh Thượng chưa từng chơi trò này, không biết nên đi đâu tìm, bốn phía đối với hắn là một bản đồ rộng lớn chưa từng đặt chân đến.
Mà Lục Thừa An lại là cao thủ trốn tìm, lúc ở nhà, cha và ba cậu muốn tìm được cậu cũng không phải chuyện dễ gì.
Tay mơ gặp phải dân chuyên, chỉ có thể bị bắt nạt.
Lục Thừa An trốn ở một nơi có thể nhìn thấy Cảnh Thượng, thích thú nhìn hắn đi từ đông sang tây, từ tây sang bắc, rồi lại từ bắc đi khắp các hướng, bịt miệng cười trộm.
Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống núi, mặt đất được nhuộm một lớp vàng của ánh tà dương, Cảnh Thượng vẫn không tìm được Lục Thừa An, cả người bắt đầu sốt ruột.
Đôi mắt màu tím sẫm ấy như gặp phải ngày mưa, nhanh chóng ngập trong nước mắt. Những giọt lệ to như hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952500/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.