Giống hệt như cái ngày thành niên hôm đó, lúc bị buộc phải biến mất, Lục Lâm Kỳ gọi điện cho Lục Thừa An bao nhiêu cuộc đều không ai bắt máy.
Lần này, Lục Thừa An lại biến mất, điện thoại lại chẳng có ai nghe.
Cảnh tượng thật quá giống nhau.
Bởi vì Cảnh Thượng đã nói, chỉ cần Lục Thừa An dám nghe, hắn sẽ dám để cho Lục Lâm Kỳ bọn họ nghe thấy tất cả.
Lục Thừa An tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bị ép đến không còn cách nào khác, mắt đỏ hoe cầu xin Cảnh Thượng đừng dày vò cậu nữa.
Cầu xin xong lại chẳng có thái độ của người đi cầu xin, cậu đột nhiên nắm chặt tóc Cảnh Thượng, ép đối phương cúi đầu xuống, sau đó há to miệng cắn một phát vào bên cổ nổi đầy gân xanh của hắn, dường như muốn cắn đứt cả động mạch cổ của hắn.
Một vệt máu tươi chảy xuống từ kẽ răng trắng của cậu, Cảnh Thượng nhíu mày, tăng thêm lực.
Lục Thừa An nhíu mày, miệng phát ra tiếng gừ gừ tức giận như một con chó con, hàm răng cắn vào da thịt càng lún sâu hơn, cũng tăng thêm lực.
Máu tươi lập tức chảy nhanh hơn, nhiều hơn, và đỏ thẫm hơn.
Vệt máu như một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống dưới cổ, qua xương quai xanh, lồng ngực.
Có một khoảnh khắc, Cảnh Thượng cảm thấy nếu không ra tay ngăn cản, cái tên Lục Thừa An này sẽ cắn đứt động mạch cổ của hắn, khiến hắn mất máu mà chết.
"Chậc."
Cảnh Thượng mất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952505/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.