"Tháo cái thứ chết tiệt này ra cho tôi! Có nghe thấy không, Cảnh Thượng!"
Lục Thừa An túm lấy cái vòng trên cổ muốn tháo ra, nhưng hoàn toàn không sờ thấy chốt khóa, dường như một khi đã siết quanh cổ cậu thì nó liền vừa khít không một kẽ hở.
"...Đến trường mà đeo thứ này thì tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Tôi không có chạy, tôi chỉ không muốn đi học thôi chứ thật sự không có chạy. Bây giờ đã đồng ý đến trường rồi anh còn muốn thế nào nữa, tháo nó ra cho tôi đi. Anh Cảnh, người mất mặt là anh đó, anh chắc là muốn em đeo nó đến trường sao..."
"Câm miệng."
Cảnh Thượng phiền đến cực điểm, kéo phăng sợi xích bạc như dắt chó đi dạo, bước đi dứt khoát không thừa một chút dịu dàng nào.
Phía sau, Lục Thừa An vừa muốn gỡ thứ chết tiệt kia vừa phải bước theo, lo trước quên sau, thành ra đi đứng loạng choạng.
Có lần suýt nữa thì ngã bổ nhào, nhưng Cảnh Thượng chẳng buồn ngoái lại nhìn, càng đừng nói đến đỡ.
Lục Thừa An điên tiết gào lên: "Cảnh Thượng, hôm nay là thứ ba, thứ năm có tiết thực hành bắn súng. Bây giờ thầy giáo đã đưa súng cho tao rồi, mẹ nó mày đừng có mà để tao sờ được vào súng, nếu không ông đây một súng bắn nát sọ mày! Bắn cho đầu mày não nở hoa luôn!! Để cho óc của mày chảy hết ra ngoài!"
"..."
Khung cảnh này được chiếu rõ nét lên một bức tường trắng tinh tại trụ sở căn cứ quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952506/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.