Mọi chuyện bỗng trở nên hợp tình hợp lý.
Nếu đúng là như vậy...
Thì tất cả đều có thể giải thích thông suốt rồi.
Tại sao Cảnh Thượng, người trước đây luôn tỏ ra lạnh nhạt, ghét bỏ cậu, lại có thể cảnh giác phát hiện ra trong lòng Lục Thừa An có Cố Văn.
Rõ ràng cậu đã cẩn thận từng li từng tí, sợ chỉ cần một động tác thừa thãi liền lộ tẩy.
Nếu bị phanh phui, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Cục diện hiện tại mới chính là kết quả mà Lục Thừa An mong muốn.
Cậu không bị đuổi học, cậu còn được bảo vệ.
Nhưng rồi, từ một ngày nào đó, Cảnh Thượng tính tình thay đổi hẳn, chỗ nào cũng nhường nhịn, "chiều chuộng" cậu, khiến Lục Thừa An hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ cảm thấy có lẽ Cảnh Thượng thật sự đã bị cậu bức cho phát điên rồi, nên mới tiến hóa thành một kẻ b**n th**, dùng chính sự điên cuồng của mình để trả thù cậu.
Tại sao Cảnh Thượng luôn bắt cậu câm miệng.
Lục Thừa An rõ ràng không hề nói chuyện, nhưng lại luôn vì câu "câm miệng" mà nếm đủ mùi dày vò khổ sở, bị Cảnh Thượng làm cho khổ không tả xiết.
Tại sao Cảnh Thượng...
Chuyện này dễ hiểu đến mức chẳng cần động não để phân tích thêm nữa. Cho nên Lục Thừa An cũng chẳng buồn ôn lại những việc trước đây, để tránh bị Cảnh Thượng nghe lén.
Cậu chỉ thông qua hai câu hỏi trong lòng, cùng với việc nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952510/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.