"A! Con trai cưng, con vừa nói là hôm qua con ở cùng với Cảnh Thượng à! Không lừa ba chứ"
Đôi mắt Kỷ Mạc đột nhiên sáng lên, ông chạy lon ton đến bên cạnh Lục Thừa An, ngẩng mặt lên, tha thiết xác nhận
"Cảnh Thượng thật sự đã lên giường với con rồi sao?"
Lục Thừa An toe toét cười, trong nụ cười có một nét tự hào, nhưng nhiều hơn lại là ý tứ tự khinh tự giễu.
Cậu nói: "Dạ đúng rồi."
"Nó cho con bao nhiêu tiền?"
Kỷ Mạc đưa tay sờ túi quần và túi áo ngực của Lục Thừa An, trống không, vẻ mặt vui mừng gần như tuột dốc không phanh, đôi lông mày thanh tú dựng đứng lên
"Nó không lẽ ngay cả 200 đồng Liên Minh cũng không cho con chứ."
Lục Thừa An cũng rất tức giận: "Đúng đó, hắn keo kiệt chết đi được! Chỉ làm mà không cho tiền!"
"...Hừ."
Kỷ Mạc tao nhã và tri thức đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn mềm mại. Một hành động rất bình thường, nhưng do ông làm lại trở nên quyến rũ một cách khó hiểu, rất câu người.
Ông quay người bước ra khỏi nhà bếp, miệng lẩm bẩm oán trách không nặng không nhẹ:
"Sao mấy gia tộc hào môn vẻ ngoài hào nhoáng này đều keo kiệt như vậy chứ. Trước đây Cảnh Từ còn nói muốn cứu ta, nhưng ta hỏi xin tiền thì anh ta không cho... Ba chỉ quyến rũ anh ta có một lần thôi mà còn suýt bị giết, anh ta có cho tiền thật thì ta cũng chẳng dám lấy."
"Mục Hàn Vân thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952511/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.