Lục Thừa An rất bực, cực kỳ cáu kỉnh.
Tiết học bắn súng của ngày thứ năm đúng hẹn diễn ra, Lục Thừa An đeo kính bảo hộ trong suốt, sắc mặt lạnh lùng cúi đầu lắp ráp súng, lắp băng đạn.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, toàn bộ thầy trò trong trường cao trung Liên Minh Tinh Tế đều hiểu rằng: Lục Thừa An bây giờ được Cảnh Thượng sủng đến tận trời, không ai dám chọc vào.
Tiết bắn súng thứ năm tuần trước, Lục Thừa An chạy mất tăm, lúc được Cảnh Thượng tìm thấy và xuất hiện trước mắt mọi người, khóe miệng cậu ta còn có vết bầm, rõ ràng là vừa mới đánh nhau với người khác.
Tiết bắn súng tuần này, Lục Thừa An ăn mặc sạch sẽ, khí chất toàn thân xuất chúng.
Bộ đồ từ đầu đến chân đó, lấy toàn bộ những ngày tháng của Lục Thừa An 18 năm trước bán sạch cũng không đủ mua nổi, lẽ ra cậu nên quý trọng, nhưng Lục Thừa An trước đây đức hạnh thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy.
Lúc cúi mắt lắp ráp súng, cậu chỉ dùng một chân để trụ dưới đất, chân còn lại tuy cũng đặt trên đất, nhưng phần đùi lại nghiêng nghiêng dựa vào góc cạnh của chiếc bàn đặt linh kiện súng, bờ vai lười biếng hơi nghiêng, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.
Kỳ lạ là, cái dáng vẻ bùn loãng không trát nổi tường này của cậu không những không khó coi, mà còn khiến cậu toát ra một vẻ cao quý lười biếng đầy tùy hứng. Như thể cậu sinh ra đã kiêu kỳ, đáng lẽ phải là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952513/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.