Lục Thừa An cảm thấy Cảnh Thượng có bệnh.
Cậu nhảy cửa sổ về nhà một chuyến, vào bếp nấu cho ba mình một bữa cơm, chẳng qua cũng chỉ xa nhau vài tiếng đồng hồ.
Vậy mà khi quay lại, chó Cảnh như biến thành một người khác, không thèm đếm xỉa đến sự lãng mạn của cậu, tiện tay ném bó hồng lửa đỏ rực vẫn là 99 cành kia xuống đất, rồi coi cậu như một cái bao tải hình người, vác lên vai bước đi.
Giữa cơn trời đất quay cuồng, Lục Thừa An bị vai hắn thúc vào dạ dày, "oái" lên một tiếng định gào lên lên án, lại bị Cảnh Thượng đi trước một bước dùng câu "Ba tôi ở trên lầu" ép phải nuốt ngược vào.
Bao nhiêu tiếng kêu õng ẹo đều tan biến sạch sẽ, Lục Thừa An hai tay bịt miệng ho khan, sau đó tức không chịu nổi, co tay lại dùng cùi chỏ th*c m*nh một cái vào lưng Cảnh Thượng.
Không chửi chết hắn trong lòng đã là cậu nhân từ lắm rồi đấy.
Mấy hôm trước tặng hoa hồng cũng không thấy chó Cảnh hung dữ như vậy, chú Cảnh ở phòng ngủ đối diện. Cho dù phòng ốc nhà họ Mục cách âm tốt, Lục Thừa An cũng biết sự thật này.
Vậy mà Cảnh Thượng cứ như phát điên mà không màng mạng sống, hại Lục Thừa An vơ loạn đồ vật, nhưng lại chẳng nắm được gì, bởi vì Cảnh Thượng chỉ cho phép cậu đan ngón tay của mình vào kẽ tay hắn.
Cổ Lục Thừa An ngửa ra sau, miệng không ngừng rít lên khe khẽ.
Đôi mắt màu lam khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952512/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.