"Không phải không thèm nói chuyện với tôi sao?"
Vẻ mặt Cảnh Thượng lạnh lùng, hắn túm lấy tóc sau gáy Lục Thừa An, gần như mặt đối mặt mà nói:
"Hửm?"
"Nói nói nói, chẳng phải đang nói đây à? Có không nói chuyện với anh đâu... Xì... Thằng chó chết nhà anh! Đã bảo tự tôi làm mà, thả tôi ra!"
Lục Thừa An tát bay bàn tay đang siết chặt eo mình của Cảnh Thượng, rồi lại giơ tay lên, dùng một tay xoắn mạnh vào phần da thịt trên cổ tay đang túm tóc sau gáy của cậu với một góc hiểm hóc.
Cuối cùng, sau khi giành thắng lợi hoàn toàn, cậu mới ngoan ngoãn ngồi trong lòng Cảnh Thượng, tự điều chỉnh thành tư thế mình hài lòng, vịn vào vai hắn, hai cánh tay hờ hững vòng qua ôm lấy cổ hắn một cách thân mật.
Trông cứ như thể họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy thật vậy.
Nếu Lục Thừa An không mở miệng là văng tục thì khung cảnh này thật sự rất giống.
Lục Thừa An vốn định ngoài miệng nói lời hay ý đẹp nhưng trong lòng thì chửi thầm, chửi chết thằng chó họ Cảnh này, mong hắn sớm xuống mồ cho cậu được vui vẻ vài năm.
Nhưng rồi cậu nhận ra khoảng cách gần thế này, đừng nói là vượt quá 5m, có dùng thước đo cũng chẳng đo ra được lúc nào gần hơn bây giờ, Cảnh Thượng có thể nghe thấy tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ.
Nghĩ đến đây, cậu dứt khoát không giả vờ nữa, trở thành một ác quỷ trong ngoài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952518/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.