Nửa tháng trước đã vào tiết lập hạ, mặt trời treo trên bầu trời như thể muốn nướng chảy cả những con người nhỏ bé đang bước đi trên mặt đất.
Thế nhưng tiết lập hạ của những năm trước đều bình thường, không hề nóng nực như năm nay.
Kỳ quái vô cùng.
Ánh nắng thiêu đốt sau lưng, đáng lẽ phải đổ mồ hôi nóng, nhưng Lục Thừa An lại đổ mồ hôi lạnh.
Cậu cau mày trầm tư, đăm đăm nhìn chiếc nhẫn đen trên ngón giữa của tay trái, không tài nào hiểu nổi nguyên lý nó mọc trên da thịt mình, chẳng thể tháo ra được.
"Anh mẹ nó điên rồi à?" Một lúc lâu sau, mọi nỗ lực thử đi thử lại vẫn vô ích.
Lục Thừa An xoa xoa ngón tay đã đỏ ửng lên vì hành động tháo nhẫn bạo lực của mình, không tự hành hạ bản thân nữa.
Bỗng nhiên, đầu óc cậu chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Cảnh Thượng rồi nói một hơi:
"Trong cái nhẫn ngu si như cao chó dán lột thế nào cũng không ra này có phải có thông tin gen pheromone Hồng Song Hỷ của tôi không? Lần trước anh lấy kim tiêm chích vào tuyến thể của tôi là để làm cái này, tôi nói không sai chứ?"
Cảnh Thượng đáp: "Ừ."
Chỉ một chữ "ừ" gọn lỏn, nhưng qua cái giọng điệu bình thản và thờ ơ vô cùng ấy, cũng đủ để người ta nghe ra rằng hắn hài lòng với kiệt tác mình tạo ra đến mức nào. Đến nỗi mấy phút trôi qua, hắn vẫn gần như chăm chú mà quan sát chiếc nhẫn nhỏ đang "khóa" chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952519/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.