Lục Thừa An là một người gần như không có lòng hiếu kỳ, môi trường bên ngoài có đặt cậu vào hoàn cảnh nào thì cậu cũng đều có thể chấp nhận hoàn toàn.
Nếu bắt buộc phải đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại từ đầu, việc đầu tiên Lục Thừa An làm sẽ không phải là dùng ánh mắt lạ lẫm để làm quen với xung quanh, mà là trực tiếp hòa nhập vào đó.
Cứ như thể cậu đã lớn lên ở nơi này từ nhỏ đến lớn, nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, lòng hiếu kỳ đối với cậu hoàn toàn là một thứ dư thừa.
Nhưng "bí mật" mà Cảnh Từ nói quả thật đã khơi dậy h*m m**n hiểu biết đã chết từ lâu của Lục Thừa An, khiến cậu bứt rứt cào tim cào gan.
Cậu rất muốn buột miệng nói chú ơi bây giờ chú nói cho con biết đi, con đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu.
Nhưng trước khi nói về bí mật, Cảnh Từ cũng đã nói rằng ông sẽ bị nghe lén. Vì vậy không thể mạo hiểm.
Trước khi cúp máy, Cảnh Từ đã dạy Lục Thừa An cách sử dụng chiếc nhẫn đó từ xa.
Ông muốn cậu xóa đi đoạn ghi âm cuộc gọi ngắn ngủi của họ hôm nay.
Lục Thừa An ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêm túc thao tác rồi nói: "Ồ, vâng ạ, chú Cảnh."
"Như vậy tiểu Cảnh sẽ không biết ta đã liên lạc với con. Ta lo nó sẽ làm hại con."
Lục Thừa An: "Ồ ồ."
Sau khi xóa xong lịch sử cuộc gọi, Cảnh Từ lại dịu dàng khuyên nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952521/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.