Lục Thừa An lại bắt đầu thấy phiền.
Bị Cảnh Thượng làm cho phiền lòng.
Lúc tan học, Cảnh Thượng rủ Lục Thừa An đi vệ sinh, Lục Thừa An bực bội từ chối, ánh mắt kỳ quặc đến mức có thể g**t ch*t một con bò.
Cậu bảo hắn đừng có như con nít suốt ngày bám mẹ, đẩy hắn ra rồi tự mình đứng ở hành lang hóng gió.
Bên cạnh có các bạn học khác, cậu còn không kiên nhẫn đuổi người ta đi, nói là cậu muốn yên tĩnh một mình.
Cứ như thể ngôi trường này là do nhà cậu mở, hoặc có lẽ 3 năm cấp ba trước đây chưa được tận hưởng cuộc sống học đường, nên bây giờ cậu phải nhanh chóng đặt chân lên những nơi mình chưa từng đi qua vài lần, để bù lại cho khoản học phí đắt đỏ.
Hiện giờ Lục Thừa An có Cảnh Thượng chống lưng nên tác oai tác quái, chẳng có kẻ không có mắt nào dám chọc vào cậu. Không cần cậu mở miệng xua tay, họ đã sớm tan tác như chim muông gặp thú dữ, nhường lại không gian riêng cho Lục đại thiếu gia.
Trước đây họ ghét bỏ Lục Thừa An là kẻ bám đuôi nịnh bợ Cảnh Thượng, chế nhạo cậu, không muốn đứng gần cậu, sợ bị lây bệnh tâm thần.
Bây giờ họ kiêng dè Lục Thừa An là "người yêu", là sủng vật của Cảnh Thượng, tôn trọng cậu, không dám đứng gần cậu, sợ Lục Thừa An được Cảnh Thượng nuông chiều lại càng vô pháp vô thiên, chọc không nổi thì tránh đi vậy.
"...Hừ." Lục Thừa An tận hưởng ánh nắng ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952522/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.