Cuối tháng năm, nắng gắt như lửa.
Lục Thừa An ăn no uống say, mỗi ngày tận hưởng cuộc sống. Hoàn toàn không có chút bận tâm hay áy náy nào về một người vì cậu mà không thể đến trường được nữa.
Sự vô tâm vô phế của cậu càng khiến toàn thể giáo viên và học sinh trong trường cảm thấy sợ hãi.
Thứ sáu tuần trước, ở hành lang tầng bảy, rất nhiều cặp mắt không dám đến gần đã nhìn thấy từ xa cảnh Lục Thừa An vốn đang đứng một mình, sau đó Giang Đoan đến tìm cậu.
Hai người không biết đã nói gì, Lục Thừa An đầu tiên là cười khẽ, dường như rất hài lòng với lời nói của Giang Đoan. Tiếp đó Lục Thừa An vẫn cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề thân thiện.
Ngay lúc những người chứng kiến cảnh này đang âm thầm đoán mò nội dung cuộc trò chuyện của họ, đầu thuốc lá của Lục Thừa An đã không chút lưu tình dí vào cánh tay Giang Đoan, xem hắn ta như một cái gạt tàn thuốc.
Chính lúc này, Cảnh Thượng xuất hiện ở hành lang, từ từ tiến lại gần Lục Thừa An.
Không ai có thể phân biệt được sắc mặt của hắn lúc đó là gì, mọi người chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, pheromone mùi Romanée-Conti lập tức bao trùm toàn bộ tầng lầu.
Theo lý mà nói, hắn vừa mới đến, không thể nào ngay lập tức biết được Lục Thừa An và Giang Đoan đã nói những gì, để đảm bảo công bằng chính trực, đáng lẽ nên hỏi vài câu trước.
Nhưng Cảnh Thượng chẳng nói một lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952523/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.