Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, trên đường đến trường thi.
Lục Thừa An ngáp ngắn ngáp dài, Cảnh Thượng ngồi bên cạnh chau mày nhìn cậu.
Vì là ngày thi đại học nên tất cả các tuyến đường đều có cảnh sát giao thông chỉ huy, xe cộ từ từ tiến về phía trước một cách có trật tự, thông suốt không bị cản trở.
Con đường rộng lớn có thể nhìn thẳng đến tận cùng, hội tụ thành một điểm ở phía đông xa nhất, được ánh nắng ban mai chiếu rọi.
"Tiểu Lục thiếu gia, cậu cứ ngáp liên tục thế này có ảnh hưởng đến bài thi không vậy?"
Lúc chờ đèn đỏ, Điền Tân đặt hai tay lên vô lăng, ngón tay nhấc lên hạ xuống gõ nhẹ, trông có vẻ như có điều muốn nói
"Biết là tuổi trẻ sức lực dồi dào, nhưng hai cậu... rõ ràng biết hôm nay thi rồi còn không chịu kiềm chế lại một chút à?"
Lục Thừa An lại há miệng ngáp, lo lắng nói: "Chú Điền, chú vẫn không hiểu giới trẻ rồi. Bộ dạng thận hư, buồn ngủ chết đi được của cháu bây giờ là chuyện tốt mà anh Cảnh làm từ hôm kia đấy ạ, hôm qua anh ấy ngoan lắm, không có động vào cháu."
"..."
Đèn xanh bật sáng, Điền Tân run run, qua gương chiếu hậu liếc thấy gương mặt âm trầm của Cảnh Thượng, trong lòng thầm rùng mình, nhìn kiểu gì cũng không ăn nhập nổi với từ "ngoan" kia. Nhưng vẫn đành phụ họa:
"À... cậu nói thiếu gia ngoan thì có lẽ cậu ấy thật sự ngoan thật."
Lục Thừa An liền cười khanh khách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952526/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.