Cuộc sống cấp ba kết thúc, Lục Thừa An lại trở nên vô công rỗi nghề, cả ngày ru rú trong phòng ngủ trên tầng hai của nhà họ Mục để ngủ nướng.
Thật ra cậu cũng không muốn như vậy, ai bảo Cảnh Thượng không biết tiết chế làm chi.
Cứ hễ dính vào cậu là lại như chó điên gặp phải thịt sống, mắt đỏ ngầu mà c*n m*t.
Cậu thẳng thừng phủ nhận những hành vi quyến rũ mà mình đã làm trong suốt thời gian qua, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chó Cảnh.
Hơn nửa tháng sau kỳ thi đại học, cuối tháng 6, tiếng ve kêu ồn ã, Lục Thừa An, người gần như ngày nào cũng trải qua trên giường, sau khi ngủ đủ 18 tiếng một lần nữa, duỗi người một cái rồi sau cơn đau mới bình tâm suy nghĩ, tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này nữa.
Cậu lê dép loẹt quẹt vào phòng tắm rửa mặt rồi mặc quần áo, sau đó kéo ra một chiếc vali nhỏ màu đen từ trong góc. Chẳng thèm nhìn mà mở tủ quần áo của Cảnh Thượng, tiện tay lấy áo thun, quần dài, liên tiếp mười mấy bộ.
Lấy ra xong cũng chẳng gấp lại tử tế, cứ thế quẳng vào vali một cách tuỳ tiện, chẳng mấy chốc không gian đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Cuối cùng, Lục Thừa An tay cầm mấy chiếc q**n l*t đứng bên cạnh vali trầm tư, suy nghĩ xem nên tiếp tục nhét vào như thế nào.
Cậu chưa từng đi xa, chưa từng mang theo vali hành lý.
"Em đang làm gì?"
Cảnh Thượng đột nhiên xuất hiện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952527/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.