Trời âm u, cuồng phong.
Lục Thừa An không nhớ nổi tại sao tối qua mình không kịp mang xác của 'Lục Thừa An' đi, chỉ nghĩ đến việc trốn chạy, đến nỗi hôm nay cậu lượn lờ trước cổng lớn nhà họ Mục rất lâu mà vẫn không tìm thấy.
Cậu như một cái xác không hồn, tìm kiếm qua lại hết lần này đến lần khác.
Rõ ràng máu đã chảy rất nhiều, thế nhưng mặt đất chỉ còn vương lại một vệt máu nhỏ bé, chẳng hề bắt mắt.
'Lục Thừa An' đâu rồi?
Lục Thừa An không tìm thấy.
Cơn cuồng phong gần như thổi cậu nghiêng ngả, hòng đẩy cậu rời khỏi nơi này. Nhưng Lục Thừa An của ban ngày lại bướng bỉnh như vậy, nhất quyết không đi.
Rất lâu sau khi xác nhận không tìm thấy 'Lục Thừa An', cậu như hóa thành một ngọn cờ đứng thẳng tắp giữa đất trời.
Người thống trị của nhà họ Mục đã trở về, nhưng nhà họ Mục lại tĩnh lặng không một tiếng động.
Không ai có thể tưởng tượng được bên trong đang xảy ra chuyện gì, là ấm áp hòa thuận hay là...
Lục Thừa An nhìn đến đau nhức cả mắt, cũng như cách đây không lâu cậu đã từng phóng tầm mắt nhìn về ngọn núi cao không thể vượt qua kia.
Không tìm thấy mèo con, gió cuộn mây đen che kín cả bầu trời, áp suất không khí trĩu nặng, nhân gian ngột ngạt. Lục Thừa An bỏ cuộc, xoay người bắt đầu đi về.
Khu vườn nhà họ Lục ở ngay gần đó, mấy ngàn đóa hồng đỏ rực điểm tô cho mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952528/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.