Lúc được một đôi tay to lớn kéo dậy từ mặt đất, tai Lục Thừa An vẫn còn đang ù đi, không nghe được bất cứ âm thanh bên ngoài nào.
Cậu cảm nhận được lực của đôi tay đang giữ chặt cánh tay mình rất mạnh, đồng thời cậu cũng cảm nhận được sự dịu dàng ẩn giấu bên trong lực đạo mạnh mẽ đó.
Cảnh Thượng không dám lắc mạnh cậu, hai bàn tay run rẩy chỉ dám từng chút từng chút chạm vào đầu, cổ và lồng ngực Lục Thừa An. Tất nhiên, còn phải kiểm tra cả tứ chi xem có tổn thương gì không.
Anh giống như một bác sĩ ngoại khoa kiêm nội khoa vô cùng kinh nghiệm, chỉ dùng tay sờ là biết có vấn đề gì không. Vì vậy kiểm tra rất tỉ mỉ.
Vài phút sau, tiếng hít thở nặng nề và rối loạn bên tai Lục Thừa An dần dần ổn định lại.
Cậu nghe thấy Cảnh Thượng nói: "Không sao rồi."
Anh còn nói: "Lục Thừa An, người là do tôi giết."
Rõ ràng vừa nãy Cảnh Thượng còn đang nói với cậu rằng tư thế rơi lầu của cậu rất đúng, khen cậu lợi hại, dỗ dành cậu.
Thế nhưng tại sao giây tiếp theo bên cạnh lại không còn một bóng người, gcứ như tất cả chỉ là ảo giác của một thiếu niên chưa sống đủ mà sắp đi vào cái chết.
Mãi cho đến khi trên lầu truyền đến tiếng súng dữ dội.
ĐOÀNG-!
Lục Thừa An toàn thân run bắn lên, gương mặt vốn đã không còn chút huyết sắc đêm nay lại càng thêm tái nhợt. Cậu cúi đầu nhìn tay mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952530/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.