"Nguyên soái!"
Điền Tân toàn thân vũ trang chạy xuống từ một chiếc xe bọc thép. Phía sau ông còn có vài chiếc xe bọc thép nữa.
Bộ quân phục màu đen hòa vào màn đêm, khiến họ trông vô cùng lạnh lùng.
"Nguyên soái, ngài bị thương rồi!"
Điền Tân quỳ xuống kiểm tra vết thương do súng ở ngực Mục Hàn Vân, căng thẳng định làm sơ cứu khẩn cấp.
Mục Hàn Vân hất tay ông ra, loạng choạng đứng dậy. Nơi đây đã không còn pheromone gần như hủy thiên diệt địa của Cảnh Từ, nhưng đòn tấn công mà Cảnh Từ mang đến không phải là ảo giác.
Là sự thật.
Còi báo động đang nhấp nháy, hú vang điên cuồng.
"Dữ liệu thí nghiệm gần 30 năm của Liên Minh Tinh Tế đã bị tù binh Cảnh Từ đánh cắp, tất cả mọi người nghe lệnh-"
Lồng ngực Mục Hàn Vân đẫm máu, nhưng khi ông ta hạ quân lệnh, giọng vẫn đanh thép đầy nội lực, như thể ông ta chưa từng trúng đạn.
Đội quân đặc biệt được còi báo động triệu đến bảo vệ nguyên soái Mục Hàn Vân đồng thanh đáp: "Rõ!"
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
"Rõ!"
Sắc mặt Mục Hàn Vân trắng bệch, ông ta ôm ngực nén cơn đau, tiếp tục hạ quân lệnh:
"Cảnh Thượng, liên tiếp giết hai thường dân, đã chạy trốn. Truy bắt. Bắt nó về đây chịu sự phán xét của pháp luật Liên Minh Tinh Tế, dù là tử hình hay không, cũng đều là tội nó đáng phải nhận."
"-Rõ!"
Những người đó đến nhanh đi cũng nhanh, cuối cùng mảnh đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952531/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.