Làm việc chung 10 năm, Lục Thừa An biết Ryan thỉnh thoảng sẽ hơi "chập mạch".
Nhưng không ngờ ông ta lại có thể nói ra những lời bất chấp sống chết của người khác như vậy.
Lục Thừa An vừa đeo găng tay trắng vô trùng, đứng trước một thiết bị tinh vi, sắc mặt thay đổi mấy lần, trông như thể rất muốn vo viên Ryan lại rồi ném vào máy thí nghiệm để xem ông già này được cấu thành từ những thành phần gì.
Có điều, tuy lời Ryan th* t*c thật, nhưng phải công nhận... nó khiến cậu nhớ ra một chuyện quan trọng.
Thời cấp ba, Lục Thừa An ngày nào cũng ăn chơi phè phỡn, không trèo tường thì cũng là đánh nhau, sau đó còn bị Cảnh Thượng ép tập bắn súng, học cận chiến, đấu tay đôi vân vân.
Dù vậy, trong tay Cảnh Thượng, cậu vẫn như một con gà con yếu ớt, bị hành cho khóc cha gọi mẹ.
Đánh không lại, trốn không thoát. Lần nào chạy cũng bị nắm mắt cá chân lôi về.
10 năm trong tù, cuộc sống vô cùng kỷ luật, nếu không phải vì dồn hết tâm trí vào thí nghiệm thì giờ nào thức dậy, giờ nào đi ngủ đều đã được quy định sẵn.
Đừng nói đến đánh nhau, Lục Thừa An ngay cả cãi nhau cũng chưa từng.
Sức chiến đấu giảm thẳng một mạch.
Cậu cũng thật sự không vận động gì nhiều, nào là đấu vật, cận chiến...
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy như chuyện của kiếp trước.
Mà Cảnh Thượng thì khác cậu, trước kia đã mạnh, bây giờ còn mạnh hơn.
...Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952553/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.