Môi của Lục Thừa An vừa đỏ vừa sưng, bị Cảnh Thượng vừa m*t vừa cắn.
Y như chó con vậy.
Trong phòng vẫn không bật đèn, Cảnh Thượng cứ hôn mãi mà không thấy đủ, hết lần này đến lần khác mổ nhẹ lên môi Lục Thừa An. Mỗi lần một góc độ, một lực đạo khác nhau.
Không biết bao lâu sau, anh mới quyết định buông tha cho đôi môi mềm mại ấy, nắm lấy vai Lục Thừa An lật người lại, tìm kiếm tuyến thể của cậu.
"Ưm... làm gì thế? Anh..."
Lời còn chưa dứt đã bị nuốt ngược vào trong bụng, nếu đèn được bật lên, có thể thấy rõ đồng tử của Lục Thừa An đột ngột ngưng lại rồi khẽ run rẩy.
Tiếc là chẳng ai có thời gian để ý đến cái đèn, bóng tối che giấu tất cả mọi cảm xúc, tuôn trào và biểu đạt không ngừng theo một cách khác.
Pheromone... nồng nặc quá.
Pheromone Romanée-Conti vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, bất chấp tất cả mà rót vào tuyến thể của Lục Thừa An, không có dịu dàng, chỉ có tàn bạo.
Pheromone Hồng Song Hỷ đang say ngủ bị đánh thức một cách đầy kiểm soát, rục rịch ngóc đầu dậy, mọc ra những chiếc móc câu quấn lấy Romanée-Conti, không biết xấu hổ mà thỏa sức lan tỏa, lấp đầy cả huyền quan và phòng khách trong nháy mắt.
Bên cạnh tuyến thể của Lục Thừa An có một lỗ kim, đó là bằng chứng cho những lần cậu tự biến mình thành vật thí nghiệm để chạy đua với thời gian.
Cậu không muốn để Cảnh Thượng nhìn thấy, không có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952554/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.