Ngày hôm đó, Lục Thừa An vẫn chuyên tâm làm thí nghiệm, không hề phân tâm.
Vừa bước vào phòng thí nghiệm, trong đầu cậu vẫn còn đang nghĩ đến việc Cảnh Thượng không nói tiếng nào mà lẳng lặng bám đuôi đến bệnh viện, không biết Cảnh Thượng có thấy cảnh cậu bị Lâm Mộc Mộc hù một phát suýt thì quỳ xuống không nữa.
Nếu thật sự thì ám sát Lâm Mộc Mộc hay ám sát Cảnh Thượng sẽ tốt hơn nhỉ.
Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì đã bị Ryan kéo một phát đến trước máy thí nghiệm để lấy pheromone.
Cú kéo đó quả là tái diễn cảnh cũ, Lục Thừa An nhíu mày hít một hơi khí lạnh, chân trái vấp chân phải lảo đảo một cái, may mà kịp vịn vào máy thí nghiệm nên mới không có một cuộc tiếp xúc thân mật với sàn nhà nào.
Không đợi cậu nổi điên chất vấn, Ryan đã kinh ngạc nói trước: "Bị 'làm' đến mức này à?! Bị 'làm' cả đêm luôn hả?!"
"..."
May mà trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người họ, nếu không đối tượng cần ám sát lại tăng thêm một người.
Lục Thừa An không muốn làm ầm lên cho cả bệnh viện biết, cậu khôn ngoan không tranh cãi với Ryan, chỉ mỉm cười ôn hòa.
Ai ngờ cái nụ cười hiếm hoi đó lại khiến Ryan sợ đến run tay. Bình thường toàn làm mặt lạnh như băng tự nhiên nay lại cười như vậy ai mà không sợ chứ.
Sợ thì vẫn sợ nhưng ông vẫn lấy dụng cụ lấy pheromone dạng ống, ấn vai Lục Thừa An bắt cậu để lộ gáy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952556/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.