"Đẹp trai quá đi mất anh Cảnh ơi."
Lục Thừa An đợi Cảnh Thượng lên xe, cười rạng rỡ nói. Cười tươi đến mức ai nhìn cũng thấy cậu sắp huýt sáo trêu ghẹo người ta đến nơi.
Cảnh Thượng khẽ "ừ" một tiếng xem như đáp lại, rồi cánh tay từ ghế phụ vắt qua bảng điều khiển, nắm lấy bàn tay trái của Lục Thừa An, nhẹ nhàng v**t v* từng khớp ngón.
Khác hẳn sự trầm lặng thường ngày, dù anh vẫn chẳng nói gì, nhưng Lục Thừa An lại cảm giác được có thứ gì đó nặng nề trong lòng Cảnh Thượng cuối cùng cũng chịu rời đi, khiến anh trông nhẹ nhõm hơn một chút.
Cậu nghiêng người qua bảng điều khiển, vòng tay qua cổ Cảnh Thượng kéo anh lại, rồi hôn anh một cách dữ dội.
Cả hai đều th* d*c, hơi thở dồn dập như hòa vào nhau.
Mãi đến khi lửa sắp bùng, Lục Thừa An mới ngứa đòn nhướng mày, đẩy anh ra, giọng khàn khàn mà cười nói: "Không được đâu anh ơi, em còn phải đến bệnh viện đi làm đó."
10 phút sau, khi mở cửa bước xuống xe, cậu dặn Cảnh Thượng lái xe về nhà, trên khóe mắt đuôi mày vẫn vương nụ cười khoái chí vì trò đùa thành công.
Khi quay người bước về phía bệnh viện, nắng nhẹ nhàng không chói, làn gió dịu mơn man vạt áo sơ mi cậu, mang theo cảm giác khoan khoái trong lành, như thể quanh người đang vang lên bản giao hưởng mùa hè vui tươi.
Cảnh Thượng chỉ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt chẳng rời lấy một giây.
-
Vài năm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952557/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.