Lục Thừa An cảm giác mình chỉ chợp mắt một lát, nhưng khi ý thức dần quay về lại cảm thấy mình đã ngủ rất lâu.
Bởi cái cảm giác toàn thân rệu rã như bị Cảnh Thượng "làm" cho gần như rã rời đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm như người vừa khỏi bệnh nặng, thậm chí như sau một kiếp nạn mới sống sót.
Khi nhìn thấy Cảnh Thượng mệt mỏi đến mức ngủ gục bên giường bệnh, vẫn nắm chặt tay cậu không buông, Lục Thừa An càng chắc chắn mình không chỉ hôn mê trong chốc lát.
Mu bàn tay còn dán băng y tế sau khi truyền dịch, chắc mới rút kim không lâu, nếu không Cảnh Thượng chắc chắn không dám ngủ.
Đoạn ký ức dạ dày nóng rát, lồng ngực bí bách, sau đó ho sặc sụa rồi nôn ra máu giống như một cuốn phim hư ảo, Lục Thừa An lặng lẽ ngắm nhìn Cảnh Thượng.
Đôi mắt màu lam khói trong veo ngoan cố phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.
Lúc đó cậu hoàn toàn mất ý thức, không nhớ những chuyện xảy ra sau đó, Lục Thừa An không dám tưởng tượng Cảnh Thượng đã bị doạ đến mức nào.
Cậu muốn để Cảnh Thượng nghỉ ngơi cho tốt, nhưng ngón tay chỉ vừa vô tình cử động, Cảnh Thượng đã lập tức mở mắt.
Lúc ngồi dậy trong mắt không hề có chút mơ hồ, chuẩn xác khóa chặt Lục Thừa An.
"...Em không định đánh thức anh."
"Em thế nào rồi?!"
Hai người gần như đồng thanh, giọng Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952560/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.