Mỗi một cây hồng trong vườn đều do chính tay Cảnh Thượng trồng xuống đất, Lục Thừa An không biết công trình khổng lồ này đã tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm sức.
Cậu chỉ biết, khi cậu hoảng hốt đẩy cửa xe bước xuống, từng bước từng bước đi về phía nhà mình, đứng giữa con đường nhỏ lát sỏi trong vườn, trong mắt chỉ toàn là sắc đỏ rực của hoa hồng.
"...Cảnh Thượng."
Cảnh Thượng đứng bên cạnh cậu: "Ừm."
Lục Thừa An không chắc giọng nói có còn là của mình không, cậu nói: "Anh biết mà, từ nhỏ em đã là một người khó nuôi."
"Giống như những đóa hồng này sao?"
Hoa hồng đỏ rực có thể nở quanh năm suốt tháng, dường như không có lúc nào tàn lụi, hiệu quả để ngắm nhìn cực kỳ cao.
Nhưng loại hoa hồng này từ giai đoạn cây non đã cần vô số sự chăm sóc tỉ mỉ, nếu không chúng sẽ dùng từng đợt hết lứa này đến lứa khác chết đi để nói cho con người biết sự kiêu kỳ quý giá của mình.
Đợi đến khi cây trưởng thành ra hoa, chúng sẽ hấp thụ nhiều sự quan tâm hơn nữa, nếu không sẽ trực tiếp "nổi giận" chết sạch hết tất cả, khiến tâm huyết của con người đổ sông đổ bể.
Nó là loài hoa khó nuôi nhất trong Liên Minh Tinh Tế, không có đối thủ.
Lục Thừa An lắc đầu, lớn lối nói: "Em còn khó nuôi hơn chúng nó."
"Tôi không thấy vậy." Cảnh Thượng cũng lắc đầu.
Lục Thừa An liền hôn lên môi anh, nói: "Bởi vì anh biết cách nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952561/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.