Chỗ ngồi của tôi và Lục Thừa An đã có sự thay đổi, vẫn là ngồi trước sau.
Nhưng trước đây tôi ngồi sau Lục Thừa An để tiện quan sát nhất cử nhất động của em ấy.
Còn bây giờ Lục Thừa An lại ngồi sau tôi, tôi không biết em ấy có đang quan sát từng hành động, lời nói của tôi không.
Tôi rất căng thẳng.
Tôi không biết tại sao em ấy lại đột nhiên đổi chỗ.
Cùng ngày tỏ tình với tôi, sau khi về lớp, em ấy không nói hai lời mà kéo bàn ghế của mình xuống dãy cuối cùng. Còn tôi thì bị đẩy lên ngồi hàng ghế trên.
Không một lời giải thích, không có gì cả.
Trong mắt người ngoài, tôi xuất thân cao quý, Lục Thừa An xuất thân hèn mọn. Dù em ấy có hành động ra sao, lễ nghi mà tôi được học cũng buộc tôi không được so đo.
Kể từ khi Lục Thừa An ngồi sau lưng, tôi trở nên đặc biệt căng thẳng.
Có những ngày, tay chân tôi cứ như mới làm quen, không biết phải đặt để ra sao. Giáo viên thao thao bất tuyệt giảng bài, sách giáo khoa lẽ ra đã phải lật sang trang mới, nhưng cho đến khi chuông tan học vang lên, sách của tôi vẫn đang dừng ở trang bìa.
Bộ dạng vụng về như vậy, Lục Thừa An chắc chắn có thể phát hiện. Nếu việc cười nhạo tôi có thể khiến em ấy vui, tôi nguyện ý mỗi ngày đều tự biến mình thành trò cười.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy Lục Thừa An cười trộm vì sự ngốc nghếch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952569/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.