"Xuất binh."
Mấy chiếc cơ giáp được huấn luyện bài bản lướt qua biên giới hai nước, khai hỏa về phía vùng đất trống. Cát vàng tung bay thành những đám mây hình nấm.
Phía đối diện, một hàng cơ giáp chậm rãi xuất hiện.
"Thu binh."
Người thanh niên mặc quân phục trung tướng ngồi trên chiếc cơ giáp dẫn đầu, gác chân, cúi đầu lau khẩu súng lục tinh xảo.
Ngón trỏ và ngón giữa giơ lên không trung, ra hiệu hai lần, toàn bộ cơ giáp đồng loạt lùi về.
Cứ như thể chiến tranh chỉ là một trò đùa.
Biên giới trống trải hoang vu, nắng gắt gió lớn, môi trường tự nhiên vô cùng khắc nghiệt.
Nhưng người thanh niên lại có vẻ mặt phơi phới như đang tắm mình trong gió xuân, nước da trắng trẻo không giống một vị tướng quân đã từng chịu khổ trong quân đội.
Hai giây sau, phía đối diện nén giận, chậm rãi rút lui. Họ cũng không muốn thật sự đánh nhau.
Biên giới là nơi được phân chia rạch ròi, 1m cũng không thể vượt qua. Chỉ cần vô tình bước qua nửa bàn chân cũng đã là tín hiệu khiêu khích gây chiến.
Các vị trung tướng của hai liên minh đều là người thông minh, không có kẻ ngốc nào lại vô duyên vô cớ khơi mào chiến hỏa cả.
"Xuất binh."
Thấy Liên Minh Tinh Tế đã lui quân về vị trí, Cảnh Từ ra lệnh.
"Thu binh."
"Xuất binh."
"Thu binh."
"Xuất binh."
"Thu binh."
"..."
Coi đánh trận như trò đùa, gần 3 tháng nay ngày nào cũng phải chơi trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952578/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.