Cửa phòng bị phá tung, Lục Thừa An bị ép sát vào tường. Cảnh Thượng từ phía sau khống chế cậu, bẻ mặt cậu lại rồi trầm giọng hỏi: "Muốn hẹn hò với người khác?"
"Không phải mà..." Lục Thừa An liếc nhìn sắc mặt Cảnh Thượng, giọng yếu ớt.
"Không phải thì em sợ cái gì?"
"Không có sợ."
"Vậy sao lúc nãy định khóa trái cửa phòng tắm?"
"...Đâu có."
Ngón cái Cảnh Thượng trượt xuống, đè lên yết hầu của Lục Thừa An: "Lúc nãy ở bên ngoài nói những lời đó là có ý gì, giải thích đi."
Yết hầu là điểm yếu của đàn ông, Cảnh Thượng lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, có lẽ là đang tức giận nên tay dùng sức rất mạnh.
Lục Thừa An nhíu mày ngoảnh mặt đi, nuốt nước bọt, không thể động đậy mảy may. Hai tay cậu bị vặn ra sau lưng, bàn tay Cảnh Thượng siết chặt như một sợi dây thép.
Lục Thừa An cười gượng: "Anh Cảnh, em chỉ nói bừa thôi mà."
"Tuyến thể của em, ngoài tôi ra, em muốn cho ai cắn?" Cảnh Thượng cúi đầu, chóp mũi cao thẳng vừa mang vẻ áp bức vừa đầy ám muội mà cọ qua gáy Lục Thừa An, hơi thở ấm nóng có phần nặng nề.
Lục Thừa An co ngón tay lại: "Không có ai cả."
"Tôi không được cắn à?"
"Được mà."
"Ừm."
"Anh Cảnh, anh đừng...!"
Gáy cậu bỗng nhói lên một cơn đau, Lục Thừa An theo bản năng vặn người né tránh, đôi mắt màu xanh khói nhanh chóng chớp động.
Pheromone mùi Romanée-Conti nồng nặc như sắp tràn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952577/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.