"Thần y, là Ngô thần y phải không, ngài cứu nhi tử của ta với.""Ngô thần y, nghe nói ngài là y đạo thánh thủ, không có bệnh nào mà ngài không trị được.
Nhi tử của ta là con trai độc nhất trong nhà, hắn đã ngất năm ngày nay rồi, mời thần y xem bệnh một chút đi.""Nữ nhi của ta cũng đã ngất ba ngày, còn không ăn uống gì được, phải làm sao bây giờ đây? Xin thần y cứu nữ nhi của ta đi..."Rất nhiều người nhà bệnh nhân đều dập đầu lạy, cầu xin Ngô Cảnh.Những người bình thường này nâng bệnh nhân về phía trước, ánh mặt cực kỳ thành khẩn, tất cả đều nhìn Ngô Cảnh với vẻ mong đợi.Bây giờ, Ngô Cảnh cũng không đành lòng.Lương y như từ mẫu, hắn không thể thấy chết mà không cứu.Cũng vào lúc này, Cao Chiêm Hổ nhanh chóng bước tới, hắn cắn răng, trầm giọng nói: "Ngô đại phu, nếu như ngài có thể chữa khỏi cho khuyển tử, ta nguyện dâng lên ba trăm hoàng kim!""Ba trăm hoàng kim? Thật sự là bạo tay."Ngô Cảnh không từ chối nữa.Không phải là hắn ham muốn gì ba trăm hoàng kim mà là vì những bách tính bình thường trong Cao Gia Bảo này.Một khi hắn đi rồi, những bệnh nhân này phân nửa khả năng là không thể cứu được nữa.Vậy là Ngô Cảnh lập tức tới trước mặt từng bệnh nhân để bắt mặt rồi hỏi thăm một ít tình hình của bọn họ.Cứ thế, nửa canh giờ trôi qua.Ngô Cảnh mướt mải mồ hôi, bước chân cũng không vững.Dù sao hắn cũng đã qua thất tuần, lớn tuổi như vậy rồi nên thể lực cũng không thể trụ được bao lâu."Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ngo-tinh-tu-co-so-quyen-phap-bat-dau/219487/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.