"Bởi vậy, những kẻ địch đê tiện, vô liêm sỉ kia đã dùng hết mọi thủ đoạn để diệt trừ ngươi, thậm chí còn hạ độc ngươi nữa.
Nhưng vi phụ chắc chắn sẽ không để ngươi có việc gì!""Nếu như đúng là bệnh lạ thì có lẽ vi phụ chẳng có cách nào, nhưng nếu chỉ là trúng độc mà thôi, vậy biện pháp kia liệu có thể dùng được hay không! "Cao Chiêm Hổ hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Có lẽ trong lòng hắn đã có một quyết định nào đó rồi.
Đêm đã khuyên, Cao Gia Bảo cũng yên tĩnh trở lại.
Trong phòng của Cao Ngọc Thành, đèn vẫn còn sáng.
Chẳng qua, trong phòng hắn lúc này còn có thêm vài bóng đen đeo mặt nạ nữa.
"Cao Ngọc Thành, chuyện thế nào rồi?"Một bóng đen trong số đó lạnh lùng hỏi.
Mặt Cao Ngọc Thành tái xanh, hắn trầm giọng đáp: "Lão già kia bắt ta tới thành Nam Dương tìm danh y Ngô Cảnh.
""Tên Ngô Cảnh này thật sự có chút ít bản lĩnh, còn biết Cao Ngọc Chí trúng độc hỗn hợp, suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự của chúng ta!""Cũng còn may Ngô Cảnh chỉ là lang trung, tuy hắn biết đó là độc hỗn hợp nhưng không có cách nào để giải độc cả.
Ngược lại, việc này còn giúp chúng ta một ân huệ lớn.
""Phỏng chừng là vào lúc này, lão già sắp quyết định dùng biện pháp kia rồi, chắc chắn hắn sẽ không để Cao Ngọc Chí chết đâu.
""Một khi lão già muốn dùng cách đó thì đây sẽ chính là cơ hội của chúng ta! "Trong mắt Cao Ngọc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ngo-tinh-tu-co-so-quyen-phap-bat-dau/219485/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.