“Ba, không phải con đang nằm mơ chứ.” Gương mặt Hạ Lạc toát ra niềm vui.
Hạ Đình Kiêu lắc đầu, vờ ra vẻ bình tĩnh: “Con trai, bình tĩnh lại một chút, mặc dù nhà họ chúng ta sa sút, nhưng trước kia cũng là danh gia vọng tộc ở Thương Châu, công ty Đỉnh Phong không dám không nể mặt chúng ta đâu, lát nữa gặp bọn họ thì nhớ ngẩng đầu tự tin, đừng để người ta xem thường nhà mình.”
“Dạ, ba yên tâm đi.” Hạ Lạc gật đầu như gà mổ thóc, rồi hai người bọn họ ngông nghênh đi vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc, Lâm Chí Cường đang nằm ngửa chân tay trên chiếc ghế trong phòng làm việc, nhìn thấy hai ba con Hạ Đình Kiêu bước vào, đến mí mắt mà anh ta không nhấc lên.
Hạ Lạc sững sờ, sao không giống như trong tưởng tượng, lẽ nào Lâm Chí Cường không nên ngồi dậy cúi người vâng dạ để đón tiếp bọn họ à?
Lâm Chí Cường không nói năng gì, rốt cuộc Hạ Đình Kiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu đã đến rồi, ông ta cũng không thể trở về khi còn chưa làm được gì.
“Sếp Lâm, chào anh, tôi là Hạ Đình Kiêu…” Hạ Đình Kiêu ấp úng.
“Ồ.” Lâm Chí Cường hờ hững đáp một tiếng.
Gương mặt Hạ Đình Kiêu cứng đờ, thái độ hờ hững của Lâm Chí Cường làm ông ta cảm thấy rất tủi thân, nhưng đứng mái nhà không thể không cúi đầu, có việc gì nhờ người khác thì phải chuẩn bị tâm lý hạ mình xuống.
“Tổng giám đốc Lâm, lần này tôi đến đây là để thay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378374/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.