Sau khi Hạ Đình Kiêu và Hạ Lạc bị vác ra ngoài, Trần Lâm lại gọi điện cho Trần Dật Thần.
Trần Dật Thần hài lòng gật đầu, Trần Lâm không làm anh thất vọng, đúng là hai ba con Hạ Đình Kiêu đứng thẳng đi vào trong, nằm ngang ra ngoài
Trần Dật Thần lâng lâng vui vẻ, nhưng bây giiờ trong phòng họp của Hạ Thiên Hồng, tiếng khóc nức nở của người nhà họ Hạ vang rền.
Sau khi Hạ Đình Kiêu và Hạ Lạc tỉnh dậy, nhưng lại bị Hạ Thiên Hồng liên tục tát vào mặt bọn họ trong cơn nóng giận.
Có đánh chết Hạ Thiên Hồng cũng không ngờ rằng mình cử hai ba con Hạ Đình Kiêu đi xin hợp tác, không những thành công mà còn chọc giận trường phụ trách công ty Đỉnh Phong.
Lần này đừng nói là tham gia vào dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi Ngọc Tuyền, nhà họ Hạ có thể qua được ải khó khăn này không không cũng là vấn đề lớn.
Dù gì bây giờ cách kiếm lợi nhuận duy nhất của nhà họ Hạ chính là những đội công trình dưới trướng, nhưng câu nói của Lâm Chí Cường sẽ khiến cho cho những công ty khác không dám dùng đội công trình của bọn họ nữa, mấy nghìn người không có việc để làm, nhưng lương thì vẫn phải trả.
Đẩy nhà họ Hạ vào con đường chết.
“Cái thứ thành sự không có, bại sự có thừa!” Hạ Thiên Hồng tức giận đập mạnh xuống chiếc bàn trong phòng làm việc, làm nó kêu vang lên lên thành tiếng, bây giờ Hạ Thiên Hồng đang tức giận điên người, đến cơ hội mở miệng cũng không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378375/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.