Lúc này, trong phòng bao sang trọng của sơn trang Cổ Nguyệt.
Từ Dao cầm ly rượu vang trên bàn lên, một hơi uống cạn, sau khi uống xong, Từ Dao lau miệng, nhấc cái chai rỗng trên tay, liếc mắt nhìn thanh niên tóc trắng ngồi đối diện, nét mặt không chút thay đổi nói: “Bạch tổng, thế này được rồi chứ?”
Thanh niên tóc trắng ngồi đối diện Từ Dao híp mắt, cười nói: “Cô Từ quả nhiên tửu lượng tốt.”
“Vương Giang, rót đầy cho cô Từ!” Thanh niên tóc trắng liếc mắt sang tên mập bên cạnh rồi nói.
Người đàn ông mập mạp tên Vương Giang lập tức tươi cười đứng dậy, chậm rãi rót cho Từ Dao một ly rượu đỏ, đưa tới trước mặt Từ Dao: “Cô Từ, xin mời!”
Từ Dao cắn răng nói: “Bạch tổng, tửu lượng tôi không tốt, không thể uống nữa.” Từ khi vào phòng bao đến giờ, cô ta đã uống gần hết hai chai rượu đỏ mà Bạch Quảng Nghĩa ở đối diện vẫn không chịu buông tha cho cô ta.
“Hử?” Bạch Quảng Nghĩa khẽ cau mày nói với giọng điệu không vui: “Cô Từ không nể mặt mũi của Bạch Quảng Nghĩa tôi sao?”
Từ Dao sắc mặt thay đổi: “Bạch tổng, tôi không có ý đó nhưng tôi thực sự không thể uống tiếp nữa…”
“Vậy thì đừng uống nữa, Vương Giang, tiễn cô Từ về!” Bạch Quảng Nghĩa lạnh lùng nói.
“Cô Từ, mời về.” Biểu cảm của Vương Giang cũng trở lạnh.
Từ Dao siết chặt nắm đấm, trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra nét cười miễn cưỡng: “Bạch tổng, tôi còn có thể uống thêm ít nữa, chỉ là, chuyện Bạch tổng đồng ý với tôi…
“Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378470/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.