Trong lúc nhất thời không nói được lời nào, trong phòng chỉ còn lại tiếng ăn uống mơ hồ.
Trong lúc ăn, Chu Dần Khôn cau mày. So với căn phòng nhỏ ở tầng dưới, căn phòng này có chút yên tĩnh quá mức.
Anh nhìn quanh, nhanh chóng tìm ra vấn đề.
Trong phòng ở tầng dưới có bốn người cả lớn cả nhỏ, mỗi lần có người nói một lời đều rất ồn ào. Phòng của anh chỉ có hai người, chẳng trách lại vắng vẻ như vậy.
Hạ Hạ thấy anh đã ăn no, hình như bắt đầu kén chọn căn phòng. Có thể có được tâm trạng nhàn nhã như vậy có nghĩa là cuộc giải cứu trên sa mạc đã diễn ra suôn sẻ.
Cuộc trò chuyện với A Diệu hiện lên trong đầu cô, Hạ Hạ nhìn người đàn ông đối diện. Vừa lúc đó anh cũng nhìn sang, đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Hạ Hạ run lên.
"Nhìn cái gì vậy?"
Anh chủ động hỏi, Hạ Hạ nói: "Kế tiếp... chú còn chuyện gì nữa không?"
"Còn." Chu Dần Khôn không chút do dự nói, dù sao thì vẫn còn một phi công đang sống dở chết dở dưới tầng hầm.
"Muốn nói gì thì nói trước đi."
Nhưng mà điều Hạ Hạ muốn nói lại là chuyện rất quan trọng đối với cô, không thể vội vàng được, chưa nói đến việc là ở giữa câu biết đâu lại bị những chuyện khác cắt ngang. Cô suy nghĩ về điều đó, quyết định bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.
Vì thế cô lắc đầu nói: "Chỉ hỏi thế thôi."
Sau đó, cô bắt đầu ăn từng miếng mì một.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528122/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.