Thời gian trôi đi trong vô thức, hiện tại đã là sáng sớm.
Vì trong nhà toàn phụ nữ và trẻ em nên A Diệu không đến gần mà chỉ ngồi trong xe, mở cửa chú ý xung quanh.
Cách đó không xa, Hạ Hạ ôm một cuốn sách trên đùi, Mạch Sa và Cái Tỉ vốn ban đầu đã bị gọi đi ngủ, ở trong phòng không được bao lâu lại chạy ra ngoài, bọn nhỏ nói không ngủ được, muốn nghe Hạ Hạ kể chuyện.
Kết quả là ba người hiện đang ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ cùng chiều cao, tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật.
A Diệu nhìn hai đứa trẻ ở gần Hạ Hạ, rõ ràng là rất thích cô.
Cô thực sự là một cô gái rất đáng yêu, từ già đến trẻ, từ trai đến gái—
Ngay cả những người như anh Khôn, người từng bị cô chọc giận rất nhiều lần, vẫn dùng mọi thủ đoạn để nắm lấy người trong tay.
Chu Hạ Hạ luôn nói năng nhẹ nhàng, ngay cả khi trong lòng chứa đầy bất bình vì bị bắt nạt, cô cũng không nói ra bất kỳ lời tổn thương nào.
Nhưng cô không hề yếu đuối, ngay cả khi đối mặt với một người đàn ông cứng rắn như anh Khôn, cô cũng chưa bao giờ thực sự nghe lời và đầu hàng anh. Cô sạch sẽ và dịu dàng nhưng cũng thông minh và cứng rắn.
Nhưng mà cô đã đánh giá thấp tầm quan trọng của mình đối với anh Khôn.
Nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay mà có thể rời đi, anh Khôn sẽ lười đi kiếm như thể mất một con chó một con thỏ con vậy, rồi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528124/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.