Trời vẫn chưa tối hẳn nên đây không phải là thời điểm tốt nhất để rời đi.
Người đàn ông lấy điếu thuốc trong người ra đưa vào miệng, sờ túi quần lần nữa mới phát hiện bên trong trống rỗng. Anh dừng lại, lập tức đứng dậy đi về phía chiếc xe.
Áo Lai nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, thấy Chu Dần Khôn đang đi thẳng về hướng này, hắn còn đang định báo cáo Tang Lộ không bị thương nặng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy người đàn ông trực tiếp bước tới.
Cửa tài xế cũng mở, cát trong xe còn chưa được làm sạch, dưới ghế có một lớp cát dày.
Vết thương trên mu bàn tay phủ đầy cát vàng, đóng thành một lớp dày, đôi bàn tay to lớn của người đàn ông lục lọi trong cát, cuối cùng chạm vào một vật cứng nho nhỏ sát mép ghế. Phủi sạch cát, trên đó hiện ra một chiếc bật lửa nhỏ màu trắng.
Một tiếng "cạch" vang lên, ánh lửa lập loè vụt qua, Chu Dần Khôn nhét bật lửa lại vào túi, kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay đi về phía trước.
Khung cảnh đang dần trở nên tối hơn, bầu trời rộng lớn nối liền với sa mạc vô tận, xung quanh lại vô cùng yên tĩnh.
Nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến tâm trí càng thêm minh mẫn.
Áo Lai nhanh chóng băng bó cho Tang Lộ rồi đứng dậy nhìn bóng người trước mặt. Người đàn ông mặc bộ đồ xung kích, quay lưng về phía này, màn đêm phác họa dáng người của anh, vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài khỏe khoắn. Rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528126/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.