Ở đây đâu đâu cũng là cát vàng nên không thể trồng trọt. Mạch Sa lặng lẽ nói với cô, mẹ cô ấy ra ngoài từ rất sớm, cũng mua về rất nhiều thứ mà bình thường không mua, là vì để chiêu đãi khách.
Tiếng Anh của Trại Lâm Na không tốt lắm, nên Hạ Hạ nói chậm lại, nói từng chữ một: "Nếu việc chúng tôi đến đây gây phiền phức gì cho cô thì xin hãy nói với tôi."
"Không, không phải." Mắt Trại Lâm Na đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với Hạ Hạ, liên tục khoa tay múa chân, nói vài câu tiếng Anh với cô: "Ngài ấy đã cho tôi rất nhiều tiền. Nhưng..."
"Tiền nhiều thì nguy hiểm cũng nhiều."
Hạ Hạ khẽ cau mày, nhanh chóng hiểu được ý tứ của câu này.
Giống như hầu hết các đại gia đình, người đàn ông là chủ gia đình như Tang Lộ sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền, còn phụ nữ như Trại Lâm Na sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà cửa và chăm sóc con cái.
Tang Lộ nói chính phủ Mexico hoàn toàn không quan tâm đến nơi này nên họ đã thành lập lực lượng phòng vệ, không chỉ để bảo vệ phụ nữ và trẻ em mà còn để kiếm sống cho bản thân.
Thấy mẹ vừa nói vừa nghẹn ngào, Mạch Sa mím môi nói với Hạ Hạ: "Những người đó sẽ cho tiền, sau đó ba và các chú sẽ cầm súng lên những chiếc xe đó, sau đó phải mất rất nhiều ngày mới quay lại."
Hạ Hạ quay lại, nhìn thấy vài chiếc xe tải.
"Nhưng, có một số người, giống như ba của hàng xóm Điệp Qua, đều không có trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528136/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.