Tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là thỉnh thoảng có tiếng chó sủa và tiếng bước chân của lực lượng vũ trang tuần tra.
Trong phòng ánh đèn vàng ấm áp, Hạ Hạ ngồi ở trước bàn, trước mặt có giấy bút, trên giấy vẽ thứ gì đó lộn xộn.
Dựa vào thông tin mà Sách Lạp vô tình tiết lộ trong ngày, Hạ Hạ đại khái biết được có hai con đường khả thi hơn để xuống núi.
Một là đi theo xe của người bán rau xuống núi, trên đường xuống núi về cơ bản sẽ không bị kiểm tra, đây là con đường nhanh nhất và ít tiêu tốn nhiều công sức nhất.
Nhưng làm thế nào để lên được xe lại là một vấn đề. Xe của người bán rau đều là xe tải, cabin phía trước có thể chở được ba người, nếu cô ngồi ở đó thì có thể bị phát hiện từ cách xa hàng trăm mét, đừng nói là xuống núi, đến lúc đó ngay cả cổng làng cũng không ra được.
Cô gái cau mày, ánh mắt vô thức rơi vào một con đường khác.
Đó là một con đường mòn. Là con đường mà rất nhiều thế hệ trồng thuốc phiện khác đi dần tạo thành, khi đó thuốc phiện thu hoạch được phải mang xuống núi để trao đổi, sau này quân đội vũ trang thống nhất thu gom cao thuốc phiện nên người dân xuống ít hơn. Về sau này trở thành cách duy nhất để những đứa trẻ tò mò về chân núi lẻn xuống xem.
Nói là đường nhưng thực cũng ra không phải là đường, vì nó dốc lại nguy hiểm, muốn xuống núi không những phải đi bộ hai ngày hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528150/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.