*Trùi ui thén kìu, ấm lòng quớ
Mẫn Mạo đang hút thuốc, khẩu súng đặt bên cạnh, mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ngoại trừ thịt ra, chiếc xe còn lại không có giá trị bao nhiêu, đợi đến khi người trồng thuốc phiện đổi xong thì người bán rau đã kiếm đủ rồi. Đương nhiên, hắn sẽ không lãng phí tiền xăng kéo một vật nặng như vậy xuống núi, cuối cùng sẽ trực tiếp giao cho lực lượng vũ trang.
Nói trắng ra, chính là một đám ngu ngốc biệt lập trả tiền cho họ để cải thiện lương thực cho lực lượng vũ trang trong căn cứ ở Ngõa Bang. Ngày đêm cầm súng tuần tra, cũng không tính là bận rộn vô ích.
Đang suy nghĩ, hắn nhìn thấy Hạ Hạ đi về phía mình. Mẫn Mạo lập tức dập thuốc lá, đứng dậy: "Tiểu thư."
Tuy rằng trước kia chưa từng gặp qua nhưng Mẫn Mạo cũng biết thân phận của Hạ Hạ.
Con gái của Chu Diệu Huy, cháu gái của ông cụ, hiện là bà chủ nhỏ được Chu Dần Khôn công nhận.
3
Là một người nhạy cảm, hắn hiểu tính tình của Chu Dần Khôn, đương nhiên hắn không tin Chu Dần Khôn đột nhiên lại tốt bụng chạy đến giúp đỡ người anh trai đã khuất của mình nuôi dạy con gái. Nhưng ở giữa chính xác đã xảy chuyện gì, ở cấp bậc hiện tại của hắn, đương nhiên là không rõ.
Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo an toàn cho cô gái này lúc Chu Dần Khôn đi vắng và đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Vì vậy Mẫn Mạo hỏi: "Ngài cần gì?"
"Tôi muốn... lấy thêm thuốc phiện."
"Được." Mẫn Mạo xách khẩu súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528148/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.