Lúc lâu sau, tiếng thở và sự rung lắc của chiếc giường gỗ trong phòng tối cũng dần dần dịu xuống.
Hạ Hạ bị anh ôm từ phía sau, cảm nhận được hơi nóng khó chịu nên cô khó khăn di chuyển ra xa. Người đàn ông vùi vào cổ cô tận hưởng dư vị cực khoái, khi cô cử động, anh mở mắt ra.
Thỏ nhỏ hôm nay đặc biệt mạnh mẽ, nếu là trước đây đã ngất đi vô số lần thì lần này vẫn còn tỉnh táo. Chu Dần Khôn giơ tay sờ trán cô, không có sốt. Anh đứng dậy bật đèn, căn phòng đột nhiên sáng lên, Hạ Hạ vô thức quay đầu lại tránh ánh sáng.
Ngay sau đó, người đàn ông bước tới nhấc chăn bông ra khỏi người cô, anh dang rộng hai chân cô ra.
Hạ Hạ giật mình quay đầu lại: "Chú làm gì..."
Giọng điệu của cô tràn đầy cảnh giác. Người đàn ông nhìn cô một cái rồi nói: "Để tôi xem đau ở đâu."
Cô gái túm lấy chăn lắc đầu: "Không, không đau."
"Vậy sao lại không ngủ. Khát hay đói?"
Hạ Hạ không khát cũng không đói. Nói chính xác hơn thì cô đã quá mệt mỏi để cảm nhận được nó nữa rồi. Cô buộc mình không được ngủ, tất cả chỉ vì trong tâm trí cô có một điều muốn nói.
Chu Dần Khôn luôn rất bận rộn, nếu như cô ngủ quên, có khi lúc cô tỉnh dậy anh đã bay đi đâu đó, như vậy thì mọi chuyện sẽ bị trì hoãn.
"Không, chỉ là... có chuyện muốn nói."
Chu Dần Khôn nhướng mày, quay lại giường ôm người vào lòng, cúi đầu hôn lên vai cô: "Nói đi."
Nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528170/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.