Có điều, anh cũng không có ý định dừng lại, hơi thở gấp gáp, quay đầu hôn lên môi cô, chặn mọi âm thanh của cô lại trong cổ họng. Một dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra từ nơi hai người kết hợp, phun ra bắn tung tóe theo nhịp điệu mãnh liệt.
Lúc Chu Dần Khôn xuất tinh, Hạ Hạ không còn hét lên được nữa. Bộ quần áo xanh đậm ướt đẫm mồ hôi, cả người như vừa mới được vớt lên khỏi mặt nước.
Cô yếu ớt nằm trên chỗ tựa lưng ghế sofa, đầu chạm vào tường. Người đàn ông phía sau cô rút ra, cởi bao cao su ném đi, phần thân dưới của cô co giật, còn chưa kịp khép lại, ít nhất cũng có thể nhét vừa hai ngón tay vào, trông cực kỳ gợi tình.
Anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô, cô gái nằm bất động, Chu Dần Khôn cau mày, kéo người tới cho cô tựa vào lồng ngực mình, thấy lông mi cô vẫn còn run rẩy, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau chừng nấy thời gian làm việc đó, ít ra cũng vẫn giữ được hai phần tỉnh táo.
Anh lau lớp mồ hôi mỏng trên thái dương Hạ Hạ, lúc này mới nhận ra mình đang làm gì. Có vẻ như... hơi quá mãnh liệt.
Người trong vòng tay cũng không ngất đi mà lại khóc đến hai mắt sưng húp. Trên cổ có dấu răng, áo bị vén lên đến tận ngực, vòng eo đầy dấu vân tay, lòng bàn chân đỏ bừng, run rẩy.
Trong phòng trở lại yên tĩnh, Chu Dần Khôn cởi quần áo, bế Hạ Hạ vào phòng tắm. Lúc tắm cho cô, cô im lặng ngồi trong nước lau nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528172/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.