Lúc này, bên cạnh lại vang lên tiếng bánh xèo xèo.
Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn, trầm mặc mấy giây, sau đó nhìn xem đồ vật trong tay Sách Lạp: "Những thứ này cậu có thể đưa cho tớ được không?"
Sách Lạp không chút do dự gật đầu.
"Đừng lo." Hạ Hạ nói: "Cái này, cùng với cái bỏ ra để mua bánh vừa rồi và hôm qua mua xà phòng, đều là tớ mượn."
Vừa nghe cô nói xong Sách Lạp muốn nói không cần, nhưng thấy thái độ Hạ Hạ kiên quyết, cô ấy đành phải đồng ý, rồi tò mò hỏi: "Cậu muốn mua cái gì?"
"Những cái đó." Hạ Hạ chỉ sang bên kia, Sách Lạp nhìn thấy cô chỉ bà cụ đang làm bánh kếp.
Lúc trở về thì mặt trời đã lên cao, trong người cô nóng bừng.
Hai cô gái xách xô, chậu suốt một chặng đường. Đang đi, chiếc chậu nhỏ trong tay Sách Lạp rơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng, Hạ Hạ muốn nhặt nó lên thì lại cũng đánh rơi cái xẻng trong tay.
Cảnh tượng bỗng nhiên có chút lúng túng, hai người nhìn nhau cười.
"Nếu biết thì tớ đã mang theo một cái bao lớn rồi." Sách Lạp đặt xô gạo đang xách dưới gốc cây rồi chạy lại nhặt cái nồi với xẻng rơi dưới đất lên: "Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi."
Hạ Hạ mang theo một cái xô nhỏ bước tới, cũng ngồi xuống dưới bóng cây. Họ ngồi trên cao nhìn những nhánh cây anh túc bên dưới được ánh nắng chiếu sáng. Có người đang ngồi xổm trên cánh đồng làm việc, trong đó còn rất có nhiều trẻ em.
"Họ đang làm gì vậy?"
"Tỉa thưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528179/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.